Ai biết nhiều về Thiên Yết chắc cũng hiểu “lạnh lùng” nó là bản chất rồi nhỉ?!
Mình đã vứt quách lý trí vào sọt rác và yêu một người. Mình không giỏi giả vờ, giả vờ yêu hay giả vờ không yêu, mình đều không làm được. Tuy không mong chờ vào một tình yêu sét đánh như trong phim. Nhưng mình luôn mong muốn đó là thứ tình cảm lâu bền, nhàn nhạt, dịu dàng, bên nhau mãi mãi, không tách rời.
Nhưng ở đời không ai nói trước được chữ ngờ, và tình yêu cũng vậy. Tình yêu mình theo đuổi lại là thứ tình yêu vừa ngọt thấu vừa đau tới tim. Biết vậy nhưng mình rất cố chấp nhất quyết không chịu là người buông tay trước. Biết trước là đường cụt, nhưng vẫn cố xông vào. Để rồi cuối cùng lại tự an ủi bản thân: "Thôi cái đó không thuộc về mày đâu- Thiên Yết ngu ngốc, chỉ là một mình đơn phương mà thôi."
Về nam Thiên Yết kia, cậu ấy ấm áp thật đấy, nhưng cũng rất lạnh lùng. Không phải người ấy không yêu mình, chỉ là sẽ không thể yêu sâu được. Có lẽ cùng là Thiên Yết nên đều thích giấu suy nghĩ cho riêng mình cả.
Thế đó, hạnh phúc với mình, dù ngắn ngủi cũng từng là hạnh phúc!
"Người đã xa rời em chỉ còn kí ức ở lại
Bởi vì ai mà đôi ta phải lìa xa
Vì yêu anh quá nên em không thể quên được người
Đôi lần trong mơ cầm tay em thao thức
Muốn nói rằng em yêu anh trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng em yêu anh không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm em tỉnh giấc,
Giật mình em biết mình đang chiêm bao.
Thì ra em đang nằm mơ đấy thôi,
Thật ra anh đã đi xa mất rồi.
Người ơi không thể nào anh có biết được lòng em,
Rằng em nhớ anh nhiều anh có hiểu..."
Mình đã vứt quách lý trí vào sọt rác và yêu một người. Mình không giỏi giả vờ, giả vờ yêu hay giả vờ không yêu, mình đều không làm được. Tuy không mong chờ vào một tình yêu sét đánh như trong phim. Nhưng mình luôn mong muốn đó là thứ tình cảm lâu bền, nhàn nhạt, dịu dàng, bên nhau mãi mãi, không tách rời.
Nhưng ở đời không ai nói trước được chữ ngờ, và tình yêu cũng vậy. Tình yêu mình theo đuổi lại là thứ tình yêu vừa ngọt thấu vừa đau tới tim. Biết vậy nhưng mình rất cố chấp nhất quyết không chịu là người buông tay trước. Biết trước là đường cụt, nhưng vẫn cố xông vào. Để rồi cuối cùng lại tự an ủi bản thân: "Thôi cái đó không thuộc về mày đâu- Thiên Yết ngu ngốc, chỉ là một mình đơn phương mà thôi."
Về nam Thiên Yết kia, cậu ấy ấm áp thật đấy, nhưng cũng rất lạnh lùng. Không phải người ấy không yêu mình, chỉ là sẽ không thể yêu sâu được. Có lẽ cùng là Thiên Yết nên đều thích giấu suy nghĩ cho riêng mình cả.
Thế đó, hạnh phúc với mình, dù ngắn ngủi cũng từng là hạnh phúc!
"Người đã xa rời em chỉ còn kí ức ở lại
Bởi vì ai mà đôi ta phải lìa xa
Vì yêu anh quá nên em không thể quên được người
Đôi lần trong mơ cầm tay em thao thức
Muốn nói rằng em yêu anh trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng em yêu anh không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm em tỉnh giấc,
Giật mình em biết mình đang chiêm bao.
Thì ra em đang nằm mơ đấy thôi,
Thật ra anh đã đi xa mất rồi.
Người ơi không thể nào anh có biết được lòng em,
Rằng em nhớ anh nhiều anh có hiểu..."
Đăng nhận xét